- Kỳ Đông, anh làm sao vậy?
Đường Vân Linhthấy Tống Kỳ Đông đột nhiên tức giận thì sợ hãi, hắn xưa nay chưa từng nói chuyện với cô ta như vậy bao giờ.
Tống Kỳ Đông rũ mắt xuống, biết mình mất khống chế, nhưng vừa nghĩ tớiTô Du chết rồi, hắn liền không khắc chế được chính mình.
Cuối cùng, hắn xoay người, đứng quay lưng về phía Đường Vân Linh.
- Vân Linh, em về trước đi. Anh muốn ở lại chỗ này, để anh một mình yên tĩnh một lúc đi.
Đường Vân Linh nhìn một bên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Kỳ Đông, trong lòng rất không muốn đi, tuyệt đối không thể để cho Tống Kỳ Đông sa vào tình cảm với Tô Du, nếu không lúc trước cô ta làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải đã uổng phí sao.
Nhưng, nếu cứ tiếp tục dây dưa, sẽ chỉ làm Tống Kỳ Đông càng thêm buồn bực mà thôi.
- Vậy em đi trước đây. Kỳ Đông, em ở nhà chờ anh, anh về sớm một chút.
Đường Vân Linh đợi một lúc, nhưng Tống Kỳ Đông không đáp lại cô ta một tiếng nào.
Bốn phía vắng lặng, cô ta xoay đôi mắt đẹp, căm hận nhìn về bia mộ của Tô Du một chút, mới quay người rời đi.
Tô Du khi còn sống, không phải là đối thủ của cô ta; bây giờ Tô Du chết rồi, càng không thể từ trong tay cô ta đem Tống Kỳ Đông cướp đi được!
Hôm nay mưa rơi càng lúc càng lớn, Tống Kỳ Đông đứng trong mưa không biết đã bao lâu, thời điểm rời khỏi nghĩa trang, sắc trời đã tối.
Hắn lái xe, liên tục chạy vòng quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-co-tan-tinh-van-khong-tan/237888/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.