Tô Du cũng cho rằng Tống Kỳ Đông đi thật rồi, lại không nghĩ rằng ngày thứ hai, cô thấy Tống Kỳ Đông dù bận vẫn ung dung ngồi cạnh bàn ăn, ưu nhã ung dung uống một cốc cà phê.
Hình ảnh như vậy, từ lúc bọn họ kết hôn đến giờ, tựa như chưa từng xuất hiện qua.
Thế nhưng từ sau khi Đường Vân Linh quay về, bọn họ có gặp nhau mấy lần, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Phu nhân, tiên sinh đợi cô rất lâu rồi, cô mau xuống đây ăn điểm tâm đi.
Thím Trương đứng một bên hưng phấn nói, sau đó liên tiếp nháy mắt với Tô Du.
Thím Trương theo Tô Du ba năm, rất hiểu bản tính của cô, người tốt ở chung không nói làm gì, hơn nữa bất luận ngày lễ gì, cũng đều được Tô Du cho tiền lì xì. Ở trong gia đình giàu có, muốn có được người chủ như vậy rất khó, hơn nữa tự đáy lòng bà luôn mong muốn Tô Du cùng Tống Kỳ Đông sẽ có kết quả tốt.
Tô Du cứ thế đi về phía trước, ngay ghế ăn của mình ngồi xuống, thím Trương đưa sandwich lên, cảm giác được Tống Kỳ Đông đang nhìn cô, nhưng ngay cả ánh mắt đáp lại cô cũng không dám.
Ngày hôm qua hắn cường bạo mình, trên người cô vẫn còn lưu lại những dấu vết đau đớn, như thế nào còn tùy tiện đến gần, chọc cho hắn không hài lòng.
Tống Kỳ Đông lần nữa nhìn Tô Du, sau đó nhìn toàn bộ quần áo của Tô Du từ trên xuống dưới, theo cánh tay Tô Du di động, hắn mơ hồ có thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-co-tan-tinh-van-khong-tan/237896/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.