1. Yến Vương bỏ đi
Đường Thời Ngữ nhớ lại đủ loại chuyện đêm qua, trong lúc nhất thời không muốn đối mặt với gương mặt tuấn tú này nữa.
Nàng không chút lưu tình ấn tay vào má hắn, đẩy ra.
Cố Từ Uyên giống như thuốc mỡ da chó, nắm lấy tay nàng giữ trong lòng bàn tay và hôn, sau đó lắc lắc cánh tay nàng, nhẹ giọng cầu xin tha thứ. “Phu nhân đừng giận…”.
Nàng tức giận, liếc hắn, “Một câu một phu nhân, kêu rất thuận miệng phải không?”
Nhặt gối nhét vào, chống cự sự tiến cận của hắn.
Cố Từ Uyên lộ ra hàm răng trắng, mắt cong lên, ôm gối đầu, không da không mặt cười, “Quen tay hay việc, từ trong lòng đã luyện qua vô số lần.”
Đường Thời Ngữ nghẹn lời, có chút đỏ mặt cúi đầu.
Cố Từ Uyên ném gối đầu sang bên cạnh, y phục xập xệch tiến lại gần, cố ý thổi hơi bên tai nàng, “Đêm qua nàng gọi rất dễ nghe, kêu thêm lần nữa đi.”
Mặt Đường Thời Ngữ càng lúc càng đỏ.
Lúc ý loạn tình mê, nàng bị buộc phải gọi vài câu “phu quân”, vốn có nghĩa là cầu xin tha thứ, ai ngờ lời này chính là đâm tổ ong vò vẽ, ngọn lửa cháy càng cháy càng mạnh, một phát cuối cùng không thể cứu vãn được.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023502/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.