Đường Thời Ngữ như trong mộng mới tỉnh, cuống quít quay đầu.
“Trời, trời tối rồi?!”
Trời tối khi nào?
Nàng không biết!
Đường Thời Ngữ nhận ra rằng đài quan sát này của bọn họ, xem như trống một nửa, có thể bị người nhìn thấy.
Cho nên nói, bọn họ mới… Rất có thể…
Đường Thời Ngữ đỏ mặt, đẩy thiếu niên ra, đứng dậy chạy chậm vào trong phòng.
Cố Từ Uyên bị một lực không đáng kể kia đẩy một chút, không nhúc nhích, nhưng hắn thuận theo mở rộng vòng tay, làm người thuận lợi chạy trốn. Sau đó ung dung đứng dậy, vô tư chỉnh lại nếp gấp lộn xộn trên vạt áo bị nàng túm, miệng lộ ra nụ cười thỏa mãn, thong thả đi vào.
Khi bọn họ đi vào, trong tửu lâu vô cùng náo nhiệt.
Cố Từ Uyên che chở nàng đi ra ngoài, nghe một đám văn nhân công tử cách đó không xa uống rượu làm thơ, cúi người bên tai nàng thấp giọng nói: “Hẳn là hoạt động lấy văn kết bạn linh tinh.”
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Có vẻ như hôm nay thực sự là một ngày tốt lành.
Đường Thời Ngữ nắm tay hắn, cười ngọt ngào với hắn.
Tiêu Bằng đẩy cửa phòng ra, tựa vào lan can tầng hai, lạnh lùng nhìn náo nhiệt phía dưới.
Không ngoài ý muốn nhìn thấy hai người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023506/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.