Đường Thời Ngữ bị chấn động tại chỗ.
Đại ca vừa nói chuyện gì? Đại ca nói gì?
Nàng nhìn chằm chằm, há miệng thở dốc, khó có thể tin lặp lại lời nói: “… Cái gì?”
Cố Từ Uyên thấy nàng giật mình, mở to đôi mắt xinh đẹp, còn giương miệng, cảm thấy nàng cực kỳ đáng yêu.
Quay đầu, ho nhẹ một tiếng, che đi ý cười.
Đường Kỳ Nguyên một tay chắp sau lưng, hơi cúi đầu, cực kỳ kiên nhẫn lặp lại: “Tứ công chúa.”
Nàng đờ đẫn gật đầu, “Ừm, Tứ công chúa. Có chuyện gì sao?”
Mặt Đường Kỳ Nguyên không đổi sắc, ánh mắt thản nhiên, thanh âm như ngọc thạch chậm rãi chảy xuôi, “Có chuyện ngoài ý muốn phát sinh không?”
Đường Thời Ngữ trầm mặc.
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm mặt Đường Kỳ Nguyên, giống như muốn nhìn ra đóa hoa.
Hết lần này tới lần khác Đường Kỳ Nguyên trấn định tự nhiên, gương mặt không hề bận tâm kia vẫn lạnh nhạt như trước, không né tránh, thoải mái mặc cho nàng nhìn.
Mặc kệ hắn nói cái gì, luôn là bộ dáng trấn định tự nhiên này, khiến người ra không khỏi tức giận khi nhìn thấy.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Cuối cùng, Đường Thời Ngữ bại trận.
Nàng có dự cảm, nếu đại ca không nhận được đáp lại thì hắn có thể đứng ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023520/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.