“Lừa…….Tiền?”
Đường Thời Ngữ không hiểu gì, ngẩn người nhìn hắn.
Nàng khóc đến mũi đỏ ửng, giờ phút này bộ dáng ngơ ngác, nhìn qua đặc biệt dễ khi dễ.
“Ừm.” Giọng điệu của Cố Từ Uyên bình thản, dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt nàng, cuối cùng điểm một chút trên mũi của nàng, không có ý tiếp tục nói tiếp.
Nói đến một nửa mới làm cho người ta khó chịu nhất.
Nàng không chịu buông tha, kéo cổ áo hắn, “Chàng nói cho rõ ràng, cái gì lừa tiền? Không phải chúng ta gặp ở am Thanh Tâm sao?”
Nàng cẩn thận lật lại ký ức, đúng vậy, chính là khi nàng tỉnh lại mở mắt mới nhìn thấy hắn.
“Không phải.” Cố Từ Uyên thấy nàng không nhớ rõ, trong lòng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối, dù sao giờ phút này hắn vẫn có cơ hội làm bạn với nàng.
Dưới sự kiên trì của Đường Thời Ngữ, Cố Từ Uyên cuối cùng nói tình cảnh lần đầu gặp mặt.
“Ngày đó rất bình thường, ta lại nhìn thấy nhóm người buôn người kia, bọn họ thường xuyên bắt cóc trẻ con ở khu vực đó, chẳng qua hôm đó có thêm một người.”
“Nàng quá nổi bật, ăn mặc lộng lẫy, trên người còn có khóa vàng, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu.”
Cố Từ Uyên ôm nàng, để nàng tựa vào trong lồng ngực mình, cho nàng nghe nhịp tim của mình.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023544/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.