Sáng sớm hôm sau, Đường Thời Ngữ mang theo Cố Từ Uyên ra cửa, bọn họ đã mấy ngày không có ra ngoài dạo phố.
Đêm qua nhận được thư của vị Tần công tử kia, Đường Thời Ngữ cuối cùng buông lỏng sợi dây kia, yên tâm lớn mật đi ra.
Sức khỏe của nàng bây giờ đã được cải thiện rất nhiều, và kể từ khi lần đầu tiên có quỳ thủy, tình trạng sức khỏe của nàng đã tốt hơn từng ngày, và trong tháng này, nàng đã không bị bệnh.
Điều này rất hiếm.
Cố Từ Uyên cũng nhận ra được điểm nhạy cảm này, nhưng không ai có thể biết được nó có liên quan như thế nào. Gần đến ngày nàng đến quỳ thủy, thiếu niên ngày ngày đều rất khẩn trương, sợ lần sau quỳ thủy đến, tất cả lại thay đổi trở về.
Mặc dù tình huống của nàng tốt hơn một ngày, thiếu niên cũng không buông lỏng một chút nào, nên bổ sung, nên uống thuốc một bữa không rơi, mỗi ngày đều vì nàng mà sau khi bắt mạch, dụng tâm chỉnh sửa phương thuốc.
Mua dược liệu, nấu canh dược, làm dược thiện, đều là do hắn tự tay mình làm, càng thêm dụng tâm, sợ lỡ tay làm sai bất kỳ một trong những khâu nào trong đó.
Có thể nói là vô cùng cẩn thận, thiếu chút nữa nâng nàng ở trong lòng bàn tay, nhét vào trong ngực che chở.
Hôm nay thời tiết rất tốt, Cố Từ Uyên vừa vặn chuẩn bị trước một ít thuốc trị hư hàn, liền đồng ý yêu cầu của nàng khi ra ngoài.
Từ ngoài cửa phủ lên xe ngựa, hắn một đường ôm nàng.
Rất nhanh, xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023549/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.