Sau khi bóng dáng thiếu niên biến mất, một công tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu lam bước ra khỏi một con hẻm khác.
Hắn nhìn thoáng qua cuối ngõ nhỏ mà Cố Từ Uyên đi ra, nơi đó có một người nằm.
Lẩm bẩm nói. “……Thú vị.”
Cất bước đi theo.
Cố Từ Uyên chậm rãi đi dọc phố Đông, hai bên đường đã có người bán hàng rong dựng lều, chuẩn bị khai trương.
Có chủ cửa hàng nhiệt tình chào hỏi hắn, hắn liếc mắt đi thẳng đến cửa một quán mì và lấy một bát mì.
Cửa hàng này hắn và A Ngữ đã đến, hương vị cũng ổn.
“Công tử dậy thật sớm a.” Ông chủ quán mì nhanh nhẹn trộn mì, nấu mì, pha nước canh.
Chẳng bao lâu có khói trên mặt bàn.
“Ngài dùng chậm.” Ông chủ rất nhiệt tình.
Có một lớp hành lá nổi trên bề mặt của món súp canh trắng đậm đặc, thiếu niên không yên lòng nghĩ, A Ngữ không thích ăn hành, mỗi lần đều phải lựa bỏ hành lá vào bát của hắn, rõ ràng nói một câu với chủ quán một câu không cho hành lá là có thể tiết kiệm rất nhiều công phu.
Nàng luôn thích tìm việc cho hắn để làm, nhưng hắn vẫn thích nó.
Khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười.
“Ông chủ, ta cũng muốn một chén.” Cẩm bào công tử vén áo choàng ngồi ở bàn trước Cố Từ Uyên, đối mặt với hắn.
Thiếu niên lười biếng ngước mắt nhìn thoáng qua, lại rũ mắt xuống.
“Vị công tử này cũng rất sớm a.”
Công tử trẻ tuổi lắc quạt một cái, nở nụ cười hai tiếng, “Ông chủ cũng thật vất vả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023552/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.