Người nói chuyện chính là trưởng tử của Thủ phụ đương triều, Trịnh Tu Quân.
Trịnh gia gia giáo dục nghiêm khắc, dạy trưởng tử cũng đặc biệt ưu tú, thành tích của hắn ở trong thư viện vẫn vững vàng ngồi ở vị trí thứ nhất, có thể nói là tấm gương của các thế gia công tử.
Đường Kỳ Nguyên cười xin lỗi, đầu tiên là chắp tay bồi lễ, tay còn lại dẫn về phía Đường Thời Ngữ và Cố Từ Uyên, nói: “Mẫu thân dặn dò phải đồng hành cùng xá đệ và xá muội, không thể bỏ lại bọn họ, cho nên đến trễ một chút, Tu Quân huynh thứ lỗi.”
Bàn tay Trịnh Tu Quân đặt trên nắm tay của Đường Kỳ Nguyên, đem lễ chắp tay của hắn ấn trở về, cười nói: “Nói giỡn với ngươi, sao lại coi là thật? Ngươi a ngươi, luôn luôn là một bộ dạng quy củ cổ hủ này, thật sự là có lỗi với thân thể da tốt này của ngươi.”
Vừa chuyển lời, lại nhìn thiếu nữ cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất, thầm nghĩ đây chính là Đại cô nương vừa mới được đón về Hầu phủ, cảm thấy hứng thú hỏi: “Kỳ Nguyên huynh không giới thiệu một chút?”
Đường Thời Ngữ không đợi đại ca mở miệng, chính mình cười trước một tiếng, nàng vẫn cúi đầu như trước, mắt cũng không thèm liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái.
“Huynh trưởng, muội đi trước.”
Đường Kỳ Nguyên có chút kinh ngạc, muội muội chưa bao giờ không cho người ta mặt mũi như vậy.
Bầu không khí có chút xấu hổ, dư quang hắn nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Tu Quân không dễ nhìn lắm, chỉ đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023620/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.