“Đại ca, huynh làm sao vậy?”
“Không có gì…” Đường Kỳ Nguyên lau mồ hôi lạnh trên trán, miễn cưỡng cười cười, “Thôi, đến lúc đó nói sau.”
Đến khi bóng lưng của Đường Kỳ Nguyên biến mất trong tầm mắt, Cố Từ Uyên vẫn nhìn hướng đó, ánh mắt tối tăm không rõ.
Đột nhiên một cái đánh nhẹ vào sau đầu Cố Từ Uyên, hắn xoay người lại, đối mặt với Đường Thời Ngữ không chút thay đổi, lại treo lên nụ cười sáng lạn.
“Cười cái gì.”
“A Ngữ, tỷ tức giận sao?”
Một trận gió thổi qua, cành hoa đào ở một bên theo gió lay động, mấy cánh hoa đào rơi xuống vai nàng.
Khóe môi Cố Từ Uyên lộ ra nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng đem cánh hoa trên người nàng xuống, đôi mắt hoa đào đa tình của thiếu niên lóe lên ánh sáng, Đường Thời Ngữ không biết sao tim đột nhiên rạo rực đập thình thịch.
Nàng mất tự nhiên dời tầm mắt, ho nhẹ một tiếng, “Trở về đi.”
Một cao một thấp sóng vai đi dưới hành lang dài, theo con đường lúc tới chậm rãi trở về.
Gió ấm thổi qua hai má, hương hoa đào quanh quẩn ở chóp mũi, hương hoa pha trộn ý xuân, khuấy động lòng người không yên.
“A Ngữ, tỷ không thoải mái sao?”
“Không.”
Hắn nghi ngờ nhìn nàng một cái, than thở, “Vậy tại sao tim đập nhanh như vậy?”
“…… Tỷ không có.”
Hắn kiên trì nói: “Tỷ có, ta nghe thấy, tai ta rất thính, khi nào trở về thì để ta bắt mạch xem một chút, không thoải mái sao không nói…”
Cuối cùng nàng không thể chịu đựng được nữa, “Câm miệng!”
“…… Ồ.” Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-cua-nang-tinh-kiep-cua-chang/2023623/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.