Lúc mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc trời trở đêm khuya. Thiên Băng Di mệt mỏi cựa người ngồi dậy.
Trong đầu cô hiện tại là một màu trắng xóa. Chỉ nhớ lúc phát hiện ra thứ ánh sáng kì quái đó thì cô cũng ngất đi.
Vừa đặt chân xuống đất,Thiên Băng Di ngỡ ngàng nhìn khung cảnh này. Đây là căn phòng được làm bằng gỗ, chỉ đơn giản có một bàn,hai ghế, một giường và một cái đèn dầu đang thắp sáng...
Cô tại sao lại ở nơi này, mẹ đâu, cha đâu rồi...
Ngỡ ngàng nhìn xuống bàn chân trắng nõn như phát sáng dưới ánh đèn lập lờ. Thiên Băng Di cô khẳng định chân cô rất múp, cũng trắng nhưng không đến mức ngọc ngà như vậy. Nghi ngờ, Thiên Băng Di lại đưa lên đôi tay trắng sứ nhìn kỹ lưỡng.
Đây cũng không phải tay cô, tay cô mập tròn, móng tay dài, không như đây, là một bàn tay thon dài xinh đẹp tinh xảo không chút khiếm khuyết. Đẹp hoàn mĩ...
Đang lúc ngơ ngẩn suy nghĩ bỗng có một người bước vào, là một người đàn ông hơi lớn tuổi. Tóc dài được thắt lại gọn gàng, tay bưng một bát cháo nóng hổi còn bóc khói,và quan trọng hơn... Ông ta mặc trang phục cổ đại...
-Tiểu Sơ Tử, ngươi tỉnh rồi sao?
Thiên Băng Di trợn mắt khi nghe thấy giọng nói bóng láng, yểu điệu đến khó tưởng của người đàn ông kia.
-"Ông là ai.. " Thiên Băng Di khó hiểu nói thêm "Đây là đang quay phim cổ trang sao? Nhưng mà ta không thích trang phục ông đang mặc, nó màu đen a..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15950/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.