-Hửm?
Sở Giả Thần nhấn mạnh âm tiết, hắn thân là đế vương một nước vậy mà ngay cả một tên thái giám tiểu tốt cũng không biết hắn???
-Ngươi đùa giỡn cái gì! "Khi quân phạm thượng" không phải là từ ngươi muốn là có thể nói được. Ấu trĩ.
Thiên Băng Di vô cùng vô cùng tự nhiên nói. Hoàng đế là ai? Là người trăm công nghìn việc, nói gặp là có thể gặp được sao? Nói vậy không phải nàng là người may mắn nhất trong tất cả những người may mắn rồi, không biết có bao nhiêu phi tần mĩ nữ muốn gặp được hắn mà có ai gặp được, chuyện cười.
-Ngươi tên thái giám chết tiệt này.
Sở Giả Thần cũng không muốn làm khó Thiên Băng Di, không biết vì sao hắn thấy rất hứng thú với tên thái giám này, hắn không giống những người khác...
-Ngươi ngươi ngươi cái gì? Bổn thái giám thân tuy tàn nhưng chí vẫn kiên, bổn thái giám cũng là nam nhân, không cho phép ngươi khi dễ.
Thiên Băng Di ngẩng cao đầu, ưỡn lên bộ ngực lép tẹt chứng tỏ "địa vị".
Sở Giả Thần nhướng mi cười ra tiếng:
-Ngươi xác định ngươi là nam nhân??
-À.. Ừm.. Ít nhất cũng là một nữa nam nhân...
Đôi mắt to tròn xinh đẹp chớp chớp, Thiên Băng Di trả lời.
-Một nữa.. Haha
Sở Giả Thần vui vẻ cười lớn tiếng đến hắn cũng không nhận ra nhưng lại khiến thuộc hạ ngoài Ngự Hoa Viên của hắn phải bất ngờ, Sở Giả Thần cũng có thể cười?
Người duy nhất khiến hắn nở nụ cười nhẹ chỉ có Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15953/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.