Dành lại hai dĩa thức ăn Sở Giả Thần điềm đạm nói:
-Ngươi đã tốn sức làm thì trẫm sẽ bỏ chút sức ăn. Như vậy đã công bằng rồi chứ?
Thiên Băng Di trợn tròn mắt, đây là "công bằng" trong truyền thuyết sao? Còn có loại công bằng này?
Phụng phịu khuôn mặt đáng yêu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nàng đói,nàng cũng phải ăn.
Thật sự mà nói món này nàng làm rất ngon, Sở Giả Thần ăn rất nhiều. Tâm trạng bỗng dưng giống như có một bông hoa xinh đẹp nở giữa lồng ngực hắn. Vô cùng ngọt ngào, vô cùng êm ái...
Sau bữa ăn, Sở Giả Thần lại quay về đại điện giải quyết chính sự. Hắn vừa làm việc miệng vừa tủm tỉm cười khiến các thuộc hạ bên cạnh đều cảm thấy kì lạ nhưng lại không dám nói ra.
______'''____'''___
Hôm sau tại Vĩnh Ninh Cung.
-Nô tài tham kiến thái hậu nương nương.
Thiên Băng Di tâm trạng hớn hở. Trong nguyên văn nói Thái Hậu nương nương là cô cô ruột của nguyên chủ... Và vô cùng yêu thương nguyên chủ. Nói vậy, nàng sắp được "phóng thích" rồi. Haha.
-Tất cả lui ra ngoài đi.
Thái hậu từ tốn lên tiếng. Khi tất cả đã lui thì bà lại dán chặt mắt vào hình bóng nhỏ bé mang trên mình y phục thái giám kia.
Đứa cháu gái này quả là hết cách đối phó rồi. Dám cải trang nhập cung, còn không thèm báo trước cho bà biết. Đến khi hôm qua nghe đại ca nói, bà mới biết chuyện có đứa lớn mật dám vào cung nghịch ngợm.
-Ngước đầu lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15961/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.