-Ngươi làm sao lại lớn tiếng với ta, có biết ta đã bỏ bao nhiêu công sức vì ngươi không. Được, không thích cũng được. Ta tặng người khác.
Lòng tự ái trỗi dậy mạnh mẽ, Phù Thiên Băng lớn tiếng quát to. Nước mắt lưng tròng, viền mắt đỏ ửng.
Nàng xưa nay luôn làm việc có mục đích, công sức của nàng luôn được xã hội hiện đại coi trọng kính nể. Thế mà từ khi bị xuyên qua cuốn tiểu thuyết không đâu này mà nàng luôn bị người khi dễ.
Rửa bồn, quét sân, lau nhà, giặt ủi, chưa cái gì nàng chưa làm qua. Luôn bị sai khiến theo đúng nghĩa một tên nô tài.
Nàng, Thiên Băng Di, đại thiên tài của thế kỉ 22, luôn luôn được tôn sùng, vậy mà giờ đây....
Uất ức, bực tức, hụt hẫng dâng trào. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn như mưa. Ngồi bệt dưới đất khóc một hơi, còn liên tục đưa tay lên lau nước mắt.
Nàng thật rất nhớ mammy, nhớ cả daddy hay làm nũng với nàng... Nhớ tiểu đệ đệ trời đánh kia, tuy quậy phá nhưng rất hiểu chuyện..
Sở Giả Thần ngẩn người đứng một bên nhìn. Tên thái giám này, làm sao lại hay khóc nhè đến vậy.... Lần trước đã vậy, hiện tại cũng vậy...
Nhưng sao... Hắn thấy hơi đau nơi ngực trái.. Chắc do hắn khó chịu vì tiếng khóc nữ nhân của "hắn"...
-Ngươi... Tại sao lại hay khóc như vậy.
-Ta khóc kệ ta, can hệ gì tới ngươi.
Giương lên đôi mắt thấm đẫm nước mắt mà róng to. Nhìn Phù Thiên Băng bây giờ không khác gì con mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15967/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.