-Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế...
Như không nghe thấy những thanh âm ồn ào xung quanh hay đơn giản, đối với Thái Hậu hiện tại trong mắt chỉ có duy nhất một bóng hình nhỏ bé tội nghiệp đang nằm lê lết dưới nền đất lạnh lẽo kia.. Bà càng đi càng nhanh nhưng sao bà lại có cảm giác càng đi nhanh cô bé càng cách xa bà hơn...
Hoảng hốt, lo sợ chạm vào gương mặt đang dần tái đi của Phù Thiên Băng,Thái Hậu giọng nói run run hô lớn:
-Mau truyền thái y, nhanh lên mau truyền thái y. Các ngươi nhanh lên, đưa nàng về Vĩnh Ninh cung, truyền tất cả các Thái y có y thuật cao tới đây cho Ai Gia. Mau lên.
Nhìn gương mặt hiện đầy lo lắng, tức giận của Thái Hậu mà cả đám cung phi, cung nô bất giác nổi lên cảm giác sợ hãi. Uy danh Thái Hậu nương nương ở trong cung không ai không biết. Trước kia bà là sủng phi của Thái Thượng Hoàng, được sủng ái nhất hậu cung, không ai dám đụng tới móng tay bà.
Nay bà lại đứng đầu hậu cung, sau lưng còn có nhà ngoại với thế lực vững mạnh. Cho dù bọn họ có ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng dám làm bà phẫn nộ. Thái Hậu tuy hiền lương thục đức,luôn đối tốt với bọn họ nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ được phép "đụng" vào bà...
Tình thế trước mắt thật khiến tâm trạng Sở Giả Thần trở nên mâu thuẫn. Mẫu hậu xưa nay luôn ôn nhu nhã nhặn, chưa khi nào thấy người lo lắng cho bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15970/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.