Vũ Như Mộng tâm đắc suy nghĩ rồi nghênh ngang cầm theo hai cây kiếm gỗ bước lên bắt đầu múa kiếm. Đường kiếm mạnh mẽ lại uyển chuyển linh động giữa không trung như thể đang tái diễn lại trận đấu sinh tử của hai đại tướng sĩ dũng cảm oai hùng khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi, bái phục.
Vũ Như Mộng vừa múa kiếm vừa nhìn chằm chằm vào Phù Thiên Băng làm nàng càng thêm phần khó hiểu. Nàng ta múa đẹp thì sao, múa kiếm là môn múa khó nhất thì đã sao. Có nhất thiết phải nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng như vậy hay không đây!!!
Nếu mang tài múa kiếm của nàng ta so với mẹ nàng kiếp trước thì còn không bằng một gốc. Nàng chẳng qua là không muốn học mấy loại nghệ thuật này.
Ừ thì bất quá, cũng do kiếp trước nàng mập....Chứ nếu không nàng ta chỉ có nước chết thảm.
Thở phì phò một hơi rồi Phù Thiên Băng lại tiếp tục ăn trái cây trên bàn. Trái cây là loại thực phẩm có nhiều vitamin nên ăn nhiều, đẹp da đẹp dáng, mập cũng chẳng sao....
-Tiểu Cẩu tỷ tỷ, ta thấy tỷ nên lo lắng chút đi. Nàng ta quả là múa kiếm rất đẹp đấy.
Thấy Phù Thiên Băng chỉ lo ăn không lo nghĩ cách đánh bại Vũ Như Mộng nên Sở Giả Thiên chung quy cũng chỉ có ý tốt nhắc nhỏ nàng.
Sở Giả Thiên nói mà giọng điệu hắn nói sao Phù Thiên Băng nghe lại giống như hắn đang chế giễu nàng như vậy??!! Cái gì nên lo lắng!! Nàng ta suy cho cùng cũng là vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15989/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.