-Tiểu đệ đệ, em không sao chứ?
Xong việc Phù Thiên Băng liền đi đến xem xét vết thương bị chó cắn trên người cậu bé. Nàng dắt cậu bé đến một tiệm thuốc gần đó, băng bó vết thương xong xuôi nàng lain hỏi:
-Nhà em ở đâu để ta đưa em về?
Nghe vậy cậu bé bỗng cúi thấp đầu nói nhỏ:
-Đệ không có nhà, đệ và mẹ đang ở trong một ngôi miếu hoang ngoài thành.
-Không có nhà sao? Khổ cực như vậy!!
Phù Thiên Băng đăm chiêu suy nghĩ. Mấy lần trốn đi chơi nàng cũng để ý thấy người dân ở kinh thành kể giàu thì vô cùng giàu, mà người nghèo lại rất nghèo. Trong một xã hội có sự phân biệt giàu nghèo rõ ràng như vậy thì rất khó có thể hòa hợp. Như vậy sẽ không tốt, lỡ như những người nghèo bị bức nhiều quá, họ có thể xảy ra tình trạng "tức nước vỡ bờ". Cha và đại ca lại sẽ đau đầu vì điều này.
Chuyện nhỏ không giải quyết sẽ thành chuyện lớn.
Nghĩ đến đây, Phù Thiên Băng liền cười tươi hỏi đứa trẻ:
-Tiểu đệ, chỗ em ở có nhiều người không.
-Có, những người đó cũng là người vô gia cư không có chỗ ở cũng rất nghèo nàn.
-Vậy đưa ta đến chỗ đệ ở nhé. Ta sẽ nghĩ cách giúp đỡ họ. À mà đệ tên gì.
-Tiểu Trư.
Nghe xong cái tên của cậu bé Phù Thiên Băng liền đưa mắt ngó từ đầu tới cuối cậu bé. Cậu thật quá gầy đi, ở đâu giống Trư mà lại đặt tên là Trư!!
Nhưng nghĩ cũng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15994/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.