-Tiểu Băng, muội định đưa ra giải pháp cứu tế nào để thuyết phục hoàng thượng giúp muội?
Vui đùa tất nhiên phải có điểm dừng, huống hồ tình trạng cứu tế người nghèo là một chuyện rất quan trọng không thể cứ nói bằng miệng mà không có biện pháp lâu dài được.
-Muội cũng đang suy nghĩ.
Phù Thiên Băng ủ rủ nói. Nàng cũng đã có suy nghĩ qua, nhưng chẳng có cách nào vừa đỡ cực cho dân mà vừa được lợi cho nước cả. Nàng hiện tại đang rất rối.
Nhìn lướt qua biểu cảm sầu não của Phù Thiên Băng, Phù Hiểu Đông liền muốn tìm cách khiến nàng phấn chấn mà nói:
-Hay muội đưa đại ca đến chỗ họ xem sao. Biết đâu đại ca giúp được gì.
Đôi mắt long lanh xinh đẹp bỗng sáng rực lên, Phù Thiên Băng cười tươi đồng ý. Đại ca nguyên chủ vốn dĩ rất thông minh, biết đâu lại nghĩ ra được cách nào hay ho.
____
Thôn ngoại thành.
Trên chiếc xe ngựa cổ đại, bốn chủ tử Phù Hiểu Đông, Phù Thiên Băng cùng A Bích, A Phúc đã đi được quãng đường khá dài mới tới nơi.
Nhìn cảnh vật xung quanh, Phù Hiểu Đông nhíu mày nói:
-Địa hình nơi đây thật quá cằn cỗi. Đất khá cao nên không thể trồng lúa mà tự cấp lương thực. Người dân không có lương thực ăn chắc cũng là vì vậy mà ra.
-Địa hình cao không trồng lúa thì trồng...
Phù Thiên Băng theo quán tính mà trả lời câu hỏi về địa hình của Phù Hiểu Đông nhưng bất giác nàng lại nhận ra một tiềm năng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/15996/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.