Câu nói thanh nhẹ của Đoàn Ngạo Quân thật sự gây chấn động cả căn phòng. Thái hậu không nói tiếng nào chán nản cất bước rời đi. Bà thừa biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là bà không có cách nào giúp đỡ Đoàn Ngạo Quân nên cũng đành im lặng rời khỏi.
Trên giường bệnh, Trịnh Uyển khẽ nhíu nhíu cặp mày thanh tú, đôi mắt hơi hé. Nàng ta chỉ mới ho nhẹ hai cái đã thấy Nam Phong Hàn xuất hiện đỡ lấy nàng ta.
Đoàn Ngạo Quân đứng một bên nhìn mà tim nhói đau. Hắn ta cũng đã từng ân cần với nàng như vậy... Thậm chí còn hơn thế. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
Bỏ qua mọi suy nghĩ, Đoàn Ngạo Quân giơ lên viên thuốc độc hỏi:
-Hoàng hậu, có phải trước lúc hôn mê người đã uống nó?
-Đúng vậy.
Trịnh Uyển dửng dưng đáp nhưng vẻ mặt lại là một bộ yếu ớt khiến người ta càng xót thương.
-Ta đã đưa nó cho người?
-Đúng vậy.
Nhếch môi nhợt nhạt Đoàn Ngạo Quân giải thích:
-Đây là độc trùng. Được nuôi trong chính cơ thể người tạo độc. Người trúng phải sẽ phải chịu cơn đau tê tâm liệt phế muốn chết không được, muốn sống cũng không yên, cho đến khi lục phủ ngũ tạng bị phá hủy cũng sẽ chết.
Dừng đoạn, Đoàn Ngạo Quân đưa mắt nhìn Trịnh Uyển như muốn tìm câu trả lời. Con người quả thật còn ác độc hơn dã thú. Chỉ vì lòng ích kỉ mà làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy..
-Và độc trùng không hề làm nạn nhân rơi vào cơn hôn mê sâu. Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16003/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.