Sở Quốc.
Trên một nhánh cây phượng xanh ươm, cành lá xum xuê. Có một bóng dáng...là một tiểu cô nương đang vách chân nằm nghỉ!!! Bộ y phục xanh dương tươi sáng cùng mái tóc dài như thác xõa xuống nhành cây tuyệt đẹp, miệng nàng còn đang ngậm một nhánh cỏ lẩm bẩm nói cái gì...
Đã hơn một tuần rồi, tiền bối mang hoa nàng đi mà không chịu quay lại chơi với nàng.. Thật may mắn lắm mới gặp được tiền bối thế mà để lỡ mất cơ hội học hỏi. Nhất là cái nguyên lý hoạt động của IB. Ây da, thật khổ tâm chết nàng mà..
-Tiểu thư, tiểu thư người mau leo xuống đi...không khéo bị ngã thì em không biết sẽ bị phạt gì nữa a..
A Bích đứng dưới gốc cây vẫn cứ liên hồi xúi giục làm Phù Thiên Băng nàng thật mất tập trung suy nghĩ.
Bức bối hồi lâu Phù Thiên Băng mới chịu nhảy xuống vỗ vỗ tay rồi lại chỉnh chỉnh xiêm y cho trang nghiêm mới nói:
-A Bích. Ta thấy em đó nha, tiểu thư còn chưa gấp mà em đã gấp rồi.
Câu nguyên văn là cái gì hoàng đế còn chưa gấp thái giám đã gấp. Chỉ là đổi một chút chủ ngữ chắc cũng chẳng ai ném gạch đâu nhỉ!!
-Tiểu thư...người lại đọc sai câu văn của người ta rồi.
-Ây da. Nếu đọc đúng thì không phải ta đã tự xưng mình là "ưm ửm" (hoàng đế) rồi sao! Em thật muốn ta phạm tội có ý đồ "ưm ửm" (mưu phản) sao!
Ý tiểu thư nói sao A Bích tất nhiên hiểu. A Bích đã hiểu nên tự biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16005/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.