-Vậy là quả trứng có trước rồi!
Nguyên Trinh hậm hực trợn mắt nói. Cái câu hỏi như vậy cũng có thể hỏi sao!!
Nhìn cái bộ dạng tức giận kia của Nguyên Trinh làm Phù Thiên Băng thật muốn cười nhưng nếu cười nàng thì thật tội cho nàng..
-Không lẽ quả trứng là từ trên trời rơi xuống chứ không phải con gà đẻ ra sao!?
Phù Thiên Băng nói nhưng miệng nàng lại không thể kìm nén nổi nụ cười.
Thật ra cái câu hỏi đã được giải đáp từ những năm đầu thế kỉ hai mươi mốt rồi (*). Nhưng vì đảm bảo an toàn cho cả đoàn nên nàng đành lừa dối người ta vậy.
Nguyên Trinh thân người nhỏ bé bỗng cứng ngắc. Đúng vậy, cái này...nếu là quả trứng có trước vậy không có gà lấy gì có trứng? Còn nếu là gà thì gà nở ra từ đâu!!
Ngẫm nghĩ hồi lâu Nguyên Trinh mới liếc mắt sang Phù Thiên Băng ý nhìn thâm sâu nói:
-Câu này ta không biết..ta thua. Ngươi giải đáp đi.
-Câu này không có câu trả lời.
Nguyên Trinh nghe xong đã giận lại càng giận, hơn nữa cái vẻ bình thản trêu ngươi của Phù Thiên Băng càng làm nàng nổi đóa. Tay cầm dây roi mây phất lên chĩa thẳng Phù Thiên Băng nói:
-Ngươi cái tên nam nhân thối. Dám lừa gạt ta!
Phù Thiên Băng đứng dưới giả bộ kinh ngạc rồi nàng phất phất tay cười gian trá:
-Tiểu cô nương à, lúc đầu cô đâu có nói người hỏi bắt buộc phải biết câu trả lời đâu a!! Ây da, nếu đã nhận thua rồi thì xuống đây thực hiện giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16009/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.