"Thái tử, thằng bé tại sao lại như vậy?" Vừa bế Đức Di vào phòng trong Phù Thiên Băng đã quýnh quáng lên hỏi.
"Cô nương, thật xin lỗi đã làm cô sợ hãi rồi." Dù sao nàng ấy cũng không phải thân thích, lại là lữ khách ngoại quốc. Tốt nhất vẫn là không nên nói ra.
"Ta tuy là nhỏ tuổi nhưng chữa bệnh bốc thuốc ta khá rành không chừng lại chữa được cậu bé." Phù Thiên Băng lời nói còn chưa dứt nước mắt đã rưng rưng chập chờn rơi. Nàng còn chưa biết thằng bé có phải em nàng không, cho dù không phải nàng cũng sẽ vì dung mạo kia mà tận tình cứu đỡ.
Chiết Tâm nhìn nàng, nhìn rất lâu rất chăm chú như thể muốn nhìn thấu cả suy nghĩ con người nàng vậy. Nàng như vậy..làm hắn càng nhớ đến người hắn yêu hơn. Hắn rõ ràng đã biết nàng không phải nhưng tâm trí lại vô thức gật đầu đồng ý nàng.
Chiết Tâm không nói không rằng đưa nàng tới một vườn hoa. Vườn hoa rất đẹp, những bông hoa màu xanh dương nhìn rất lạ mắt nàng quả thật là chưa nhìn thấy bao giờ nhưng chúng rất đẹp, đẹp đến mê người.
Phù Thiên Băng tuy có phần rất thích chúng nhưng ý nghĩ cứu em trong lòng nàng lại nặng hơn tất cả. Nàng nhíu mày khó chịu nói:"Thái tử, bây giờ không phải là thời gian ngắm hoa."
Chiết Tâm nhìn nàng một cái rồi lại gần bông hoa, cúi đầu nhổ lên một cọng cỏ màu đen đưa lên nói:"Đây là loại độc dược mà Đức Di đã trúng."
Hắn nói nhưng bàn tay đã bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16015/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.