Thời gian thấm thoát trôi cũng qua hết một tháng. Một tháng này đối với Phù Thiên Băng quả là trôi qua rất dài. Một tháng chỉ toàn là những cơn đau quằn quại bám lấy nàng. Như chết đi sống lại.
Điều kì lạ nhất chính là đóa Dược Băng Thảo. Sau ba mươi ngày trồng trong lớp tuyết Dược Băng Thảo đã trở nên trong suốt giống bông thủy tinh cứ lấp lánh tỏa sáng như vậy. Vô cùng mĩ lệ.
Phù Thiên Băng mặt mày tái xanh không chút sinh khí cứ nhìn chằm chằm vào con độc trùng trong lọ. Độc trùng vốn có màu xanh lá nay được nàng cho ăn hắc thảo cùng thần dược đã biến nó trở thành màu đỏ như máu giống như một sủng vật của thần chết.
"A Bích, em theo ta qua chỗ hoàng tử Đức Di, nhớ mang theo lọ độc trùng." Phù Thiên Băng mệt mỏi ra lệnh rồi từ từ bước đi khỏi cửa. Thời gian đã đủ, giờ phải cứu tiểu Đức Di thôi.
Sở Giả Thần mặc dù rất lo cho Phù Thiên Băng nhưng dù sao hắn vẫn là đế vương một nước nên không bỏ bê chính sự. Một mặt hắn để Sở Giả Thiên lại chăm sóc Phù Thiên Băng, mặt kia lại muốn Sở Giả Thiên tìm hiểu kĩ hơn về Tây Vực. Bởi vì sau này trận chiến lịch sử sẽ lại diễn ra một lần nữa, và hắn không muốn Phù Thiên Băng phải đứng ra chịu thay hắn.
Phù Thiên Băng bôi bôi trét trét cả mấy lớp phấn trên mặt nhưng hiệu quả lại mấy khả quan. Thần sắc nàng vẫn gầy gò và xanh xao trông thấy. Nàng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16020/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.