Về đến nhà Phù Thiên Băng thấy có mấy tên Thái giám đến nhà nàng làm gì nhưng vì tâm trạng quá mức vui sướng vì nàng mới mua được khá nhiều lưu huỳnh ngoài chợ về. Nàng phải làm thuốc nổ nên không còn đâu thời gian để quan tâm mấy tên thái giám kia.
Buổi tối trong phòng nàng.
Chỉ đúng một bộ đầm trắng mỏng manh được nàng mặc trên người, làn da nàng trắng muốt, mái tóc như thác trải dài cả bờ vai mảnh mai xinh đẹp.... nhìn Phù Thiên Băng bây giờ thật quá nhức lòng đi...
"Thuốc nổ thuốc nổ.. trong Hán văn "thuốc nổ" được gọi là gì nhỉ? Không phải là hỏa dược đấy chứ?" (*) Phù Thiên Băng vừa cắt dây vừa lẩm bẩm hỏi. Nàng không giỏi Hán văn, nàng khi trước chỉ toàn lo đi đây đi đó, nàng còn biết nói tiếng dân tộc Chăm, M'Nông, tiếng Tày, Thái,.. nhưng nàng tại sao không học chút Hán văn nhỉ? Khổ thân.
Rào rào.... tiếng gió thổi xôn xao ngoài kia đánh bật cánh cửa sổ mở ra. Ngay lập tức hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn với chiếc đầm trắng mỏng manh đập thẳng vào mắt Sở Giả Thần.
Hắn ngây người cả một lúc lâu mới định thần lại. Khẽ nhíu mày, nữ nhân này, ăn mặc như vậy sao. Lỡ như có ai đó tìm đến nàng như hắn bây giờ thì sẽ ra sao?
Nghĩ tới đây Sở Giả Thần liền tức giận. Đôi tay như nổi gân xanh dưới lớp áo. Vận mình một cái hắn bay thẳng vào phòng Phù Thiên Băng rồi đóng chặt cánh cửa.
Phù Thiên Băng xưa nay vẫn thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16024/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.