Bình Chánh Cung.
Bình Ngọc Hà vừa nhìn thấy bóng dáng Hạ Quan Vũ chân tay nàng đã run lẩy bẩy. Hạ Quan Vũ xưa nay luôn coi thường nàng ra mặt, vậy mà hôm nay lại đến tận Bình Chánh cung, có khi nào nàng ta...
"Muội muội, muội coi vẻ không được khoẻ nhỉ?" Hạ Quan Vũ nhẹ hỏi. Trong lòng lại muôn phần căm ghét. Đáng chết Bình Ngọc Hà, thân phận ti tiện lại dám vượt quá danh phận, mang long thai gần bốn tháng mà đến nay nàng mới phát hiện? Khá khen cho lòng dạ thâm độc hòng chiếm lấy hậu cung.
Bình Ngọc Hà nghe xong tay chân nàng vốn đang run nay lại càng run rẫy ghê gớm hơn, giọng nàng hoảng sợ run run nói:"Được Quý Phi tỷ tỷ quan tâm muội muội có bệnh nặng bao nhiêu cũng sẽ hết thôi.. Làm phiền tỷ tỷ đã mất thời gian tới tận nơi này muội muội thật có lỗi."
"Hôm nay tỷ tỷ biết muội muội không được khoẻ trong người, thời tiết dạo gần đây cũng có nhiều chuyển biến không tốt cho sức khoẻ của muội nên tỷ tỷ đã sai nô tỳ nấu một chén thuốc bổ mang qua cho muội tẩm bổ.." Hạ Quan Vũ vừa cười đáng sợ vừa bưng chén thuốc đục ngầu đưa tới trước mặt Bình Ngọc Hà nói.
Nhìn chén thuốc đục màu mà tâm trạng Bình Ngọc Hà càng hoảng loạn. Đôi mắt mông lung nàng mãi chén thuốc kia mà không nói nên lời.
"Bình muội làm sao thế? Chê thuốc tỷ tỷ hay sợ trong thuốc có độc?" Hạ Quan Vũ giọng điệu thêm sắc bén hỏi. Chẳng qua cũng chỉ là chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16033/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.