"Nhiếp Huyền, Nhiếp Huyền!!!" Phù Thiên Băng gọi lớn.
Từ ngoài cửa sổ một bóng dáng to cao nhanh chóng bay vào quỳ dưới chân nàng: "Chiêu Nghi có gì dặn dò?" Từ ngày có nàng vào cung Sở Giả Thần vẫn luôn để hắn theo sát bảo vệ nàng. Lỡ may có người xấu hãm hại còn có hắn nhanh tay lẹ mắt.
"Ta nói ngươi đừng quỳ nữa mà. Sao cứ thích quỳ vậy?" Phù Thiên Băng không vui nói. Dặn hoài mà cứ cứng đầu không nghe.
Nhiếp Huyền thấy giọng điệu Phù Thiên Băng có phần tức giận liền đứng dậy thẳng tắp đợi nghe lệnh.
Phù Thiên Băng thấy thế cũng thở dài: "Ngươi đi bắt cho ta một vài con chuột. Cung nữ sợ chuột nên phải để chỗ nào kín đáo chút nha."
"Dạ, tuân lệnh Chiêu Nghi." Nhiếp Huyền nói xong liền bay vọt ra cửa sổ đi ngay.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Sở Giả Thần lại lén lén lút lút qua nghỉ ngơi chỗ nàng. Phù Thiên Băng nhiều lúc đa nghi, nghĩ không biết hắn có phải là chủ cái hoàng cung này không mà sao cứ như ma quỷ đi đi lại lại sợ bị phát hiện như vậy!!!
"Tướng công à." Phù Thiên Băng thân mặc bộ đầm hai dây bằng lụa màu trắng khá mỏng, bên trong là nội y ở thời hiện đại nàng bảo cung nữ may vá cho. Nhìn thế nào cũng rất hại mắt. Nhưng chung quy không hại mắt nàng nên nàng cư nhiên cũng nghĩ sẽ không hại mắt hắn. Cứ ung dung tự tại lượn qua lượn lại xung quanh cái bàn để đầy những vật nghiệm của nàng. Cư nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16048/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.