Lần này quá mức ham vui nên đống tấu chương cũng xếp mấy chồng. Sở Giả Thần giang nan đến đêm khuya mới xử lý được hơn một nửa.
Đứng dậy vặn mình một chúc rồi thẳng tắp đi tới Phù Uyển Cung. Tất nhiên phong thái điệu bộ đi đứng của hắn cũng giống như những lần trước, đi không ai biết, đến không ai hay.
Thân là Đế Vương Sở Quốc, vào phòng ngủ với vợ cư nhiên lại... chui qua đường cửa sổ.
Hoàng Đế người ta danh chính ngôn thuận triệu thị tẩm, cung phi được thị tẩm phải tắm rửa sạch sẽ, được các nô tài khiêng đến nằm sẵn trên giường. Còn hắn, muốn nằm chung giường với vợ, muốn thị tẩm vợ thì phải lén lén lút lút, đi đường cửa sổ mới mong được an ổn lâu dài.
Cái này được gọi là gì nhỉ!! Đến hắn còn không biết hắn thuộc thể loại gì!
"Nương tử, nương tử." Hắn leo lên giường thì thào gọi.
"Ân?" Phù Thiên Băng mắt nhắm mắt mở: "Sao bây giờ mới chịu về?"
Về!! Sở Giả Thần có chút ấm lòng. Từ ngày có nàng, chỗ nào có nàng chỗ đó liền thành nơi để về của hắn.
"Nương tử, cho ta ôm một cái. Ta lạnh." Hắn hỏi xin phép nhưng nàng chưa đồng ý hắn đã làm càn. Bàn tay to không an phận lần mò vào vạt áo, tìm chỗ mền mại nhất của nàng mà để. Đầu hắn chui rúc vào ngần cổ trắng tuyết, ngực hắn cư nhiên dán chặt vào lưng nàng.
"Sở Giả Thần, ta đánh chết chàng." Phù Thiên Băng khẽ gầm. Tên biến thái này, lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tam-sinh/16050/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.