Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Tống Tương Niệm lần này phản ứng rất nhanh, cầm một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn ném tới.
Đồng hồ đập trúng mặt tên đàn ông, anh ta bị đau gào lên, “Mày cứ chờ đấy cho tao!”
Ô cửa sổ rất nhỏ, lúc anh ta chui ra ngoài còn bị kẹt lại.
Tống Tương Niệm cầm cây chổi xông tới, đánh anh ta tới tấp, tên đàn ông bị đánh cho sao bay đầy đầu, vừa thoát được lập tức cắm đầu mà chạy.
Hạ Chấp Ngộ xách chiếc vali da của cô lên, Tống Tương Niệm bước đến chặn trước, “Anh muốn làm gì?”
“Đưa em rời khỏi đây.”
“Không cần đâu.”
Giày của Hạ Chấp Ngộ giẫm lên một mảnh thủy tinh, “Đây không phải nơi cho người ở.”
“Có thể chắn gió che mưa là đã tốt lắm rồi.” Cô đã hoàn toàn coi hắn là người lạ, “Tiểu Hạ tiên sinh, ngài không nên ở đây, thêm một giây ở lại sẽ chỉ thêm vấy bẩn sự cao quý của ngài, mau đi đi ạ.”
“Bọn chúng chắc chắn sẽ còn tìm tới.”
Tống Tương Niệm thu chiếc chăn mỏng, đổ đám thủy tinh vào thùng rác, “Tìm thì tìm thôi, chịu không nổi nữa thì tôi lại rời khỏi Tô Châu, bọn chúng chắc không rảnh đến nỗi chuyển nhà theo tôi luôn đâu nhỉ?”
“Em muốn đi?”
Dù sao Tống Tương Niệm cũng đã quen với cuộc sống phiêu bạt này rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/1173433/chuong-82.html