Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Tống Tương Niệm gần như ngay lập tức đoán ra cậu bé là ai.
Nhưng Tu Ngọc Mẫn lại bước nhanh tới, khẽ đẩy cậu bé, “Con về phòng trước đi.”
“Con cũng muốn nói chuyện với chị gái.”
“Ngoan, đến tối rồi nói.”
Tu Ngọc Mẫn đóng cánh cửa phòng thay đồ lại, sau đó đứng quay lưng về phía này, thật lâu không quay đầu.
Tống Tương Niệm nhìn bà ấy cúi đầu, dường như tích đủ dũng khí rồi mới dám lên tiếng, “Bé cưng.”
“Mẹ, đó là em trai ruột của con đúng không?”
Tu Ngọc Mẫn mấp máy môi, trong giọng nói tràn đầy tự trách, “Mẹ xin lỗi.”
Tống Tương Niệm không hiểu lắm, “Vì sao không đưa em ấy đến nhà hàng ạ? Mọi người đều ở đó vui vẻ, vì sao lại để em ấy ở nhà một mình?”
Bàn tay Tu Ngọc Mẫn vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, tinh thần suy sụp, “Nó đúng là em trai con. Ba mẹ vốn không nghĩ sinh thêm, nhưng lúc đó...... là ngoài ý muốn.”
Tống Tương Niệm đi đến sau lưng Tu Ngọc Mẫn, vòng tay ôm lấy bà ấy, nhẹ nhàng gác cằm lên vai bà.
“Lẽ ra hai người phải sinh sớm hơn, nếu như cả đời này con không về thì phải làm sao đây?”
“Mấy năm đầu mới lạc mất con, mẹ thật sự sống không bằng chết.” Tu Ngọc Mẫn nắm chặt bàn tay Tống Tương Niệm, “Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/1173446/chuong-86.html