Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Lý Hách giật mình nhìn cô gái ngồi đối diện, “Em làm sao thế?”
Tống Tương Niệm cúi đầu ăn, tuy bụng đói meo nhưng cũng không hề có khẩu vị.
Người đàn ông ngồi đằng sau lưng cô đứng lên, vóc dáng cao lớn dừng lại trước bàn ăn của họ, Tống Tương Niệm còn chưa ngẩng đầu, tay đã bị hắn nắm chặt.
“Cậu làm gì đấy?” Lý Hách muốn đứng dậy ngăn người đàn ông không biết từ đâu chui ra này.
Tống Tương Niệm đã nhìn thấy là hắn, “Thả tay.”
Hạ Chấp Ngộ dùng sức, gần như là xách Tống Tương Niệm đứng dậy, “Chúng ta đi.”
Hắn cúi người cầm cả túi xách của cô lên, Tống Tương Niệm không giãy dụa nữa, theo Hạ Chấp Ngộ ra ngoài.
“Này, hai người đi đâu?”
Hạ Chấp Ngộ vừa kéo cô ra khỏi nhà hàng, Tống Tương Niệm lập tức đoạt lại túi xách, “Trả tôi.”
Cô muốn ngồi xuống ghế trước một quán cà phê, Hạ Chấp Ngộ đi chậm lại, “Còn muốn bị bắt về xem mắt tiếp à?”
“Anh mới xem mắt.”
Hạ Chấp Ngộ cúi đầu, ghé sát môi bên tai cô, “Em thấy cậu ta có thể cao bao nhiêu?”
“Cái gì nữa?”
“Có đến mét bảy không nhỉ?”
Tống Tương Niệm quay mặt đi, “Liên quan đến anh à?”
“Lấy chồng thấp quá sau này sẽ có rất nhiều bất tiện.”
Tống Tương Niệm cảm thấy hắn như âm hồn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/1173451/chuong-89.html