Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
“Em không mang chứng minh thư.”
Tống Tương Niệm cứ thế dội cho Hạ Chấp Ngộ một gáo nước lạnh.
Cô không phải người quá truyền thống, có vài việc đều là dựa vào cảm giác.
Tống Tương Niệm ôm hai má Hạ Chấp Ngộ, “Nhưng em có thể về lấy.”
Khuôn mặt Hạ Chấp Ngộ lúc này mới giãn ra, “Mẹ nuôi nhất định sẽ nhìn chằm chằm, lát nữa hỏi sao em lại ra ngoài nữa, em định trả lời thế nào?”
“Thì nói em đi mua sắm, xem phim.”
“Nếu thấy em về phòng lấy đồ thì sao?”
“Vậy thì dứt khoát nói...... em muốn ở ngoài với anh một đêm.”
Hạ Chấp Ngộ tự cảm giác được mặt mình đã bị cháy hỏng.
“Mẹ nuôi sẽ đánh gãy chân anh mất.”
Ánh đèn sau lưng Hạ Chấp Ngộ rất sáng, xa xa còn có những đốm trắng thấp thoáng, hòa cùng ánh trăng dịu dàng khoan khoái của bầu trời đêm.
Hắn cúi đầu hôn cô, hai người đang đứng cạnh đướng lớn, lúc nào cũng có người tấp nập qua lại.
Tống Tương Niệm ban đầu hơi giật mình, tay chân bối rối không biết phải để đâu, nhưng cô cũng nhận ra được Hạ Chấp Ngộ của hiện tại đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn không còn là Hạ Chấp Ngộ lúc mới gặp cô, thích giấu khuôn mặt mình sau chiếc mặt nạ, không muốn đối mặt sẽ trốn trong ngăn tủ, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/516451/chuong-110.html