Dịch: CP88
Trợ dịch: Bối Diệp
Type: YZ95
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
Đây chính là kẻ trước trồng cây, người sau hưởng lộc trong truyền thuyết?
“Cậu cũng không kén chọn nhỉ?”
“Giám đốc Mã đó kể ra cũng không già lắm, tắt đèn rồi chắc vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.”
Hạ Sí Hạ sắp bị anh ta chọc cho tức điên, từ ‘cũng’ này là đang ám chỉ cả cô ấy đúng không?
“Cậu không sợ bà ta có sở thích đặc biệt gì?”
“Nếu đã cầm tiền thì dĩ nhiên phải tận chức trách.”
Hạ Sí Hạ biết Chu Cảnh Mộ cợt nhả, nhưng lại không ngờ có thể cợt nhả đến mức này.
Anh ta nhấc một chân Hạ Sí Hạ đặt lên đùi mình.
Chu Cảnh Mộ cầm giày cao gót lên, cẩn thận mang vào chân cho cô ấy.
“Sau này đừng đi giày cao thế này nữa.”
“Ừm.”
“Không muốn kết hôn với tôi là vì tôi không xứng sao?”
Hạ Sí Hạ dĩ nhiên không ôm mấy quan niệm cổ hủ đó trong lòng, công ty của Hạ gia là từ khi cô ấy chỉ là một thiếu nữ chưa trưởng thành, dùng hết sức từ đôi vai gầy yếu này mà chống đỡ, cô ấy cũng đã gặp rất nhiều những kẻ có danh phận địa vị bỏ đá xuống giếng.
Người chú này, ông bác kia, khi Hạ Thiệu Nguyên còn sống thì bu tới nịnh nọt muốn kết thông gia.
Cái gì mà hứa hôn từ bé, cái gì mà thanh mai trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-niem-tuong-ngo/516459/chuong-105.html