Ta sững sờ. Trời ơi, con rốt cuộc là sinh vật gì do ta và Tiểu Dực sinh ra thế này? Hóa ra khi ta mang thai nàng, uống thoi, dẫn nàng xuyên qua thời gian khiến thời gian chảy qua cơ thể thai nhi, làm cho thân thể nàng thay đổi… phá vỡ xiềng xích thời gian, tự do đi khắp các triều đại.
Nàng là “Người thoi” hoàn hảo. Đi đến mọi triều đại, cứu vu nữ xuyên qua, được hậu thế tôn xưng là Chấp thoi đại nhân.
Bức họa nàng để lại là vì biết ta sẽ uống thuốc khi mang thai nhưng không biết ta sẽ xuyên đến năm nào. Cho nên để cứu ta, cũng là để tự cứu mình, nàng truyền bức họa cho các thế hệ mang huyết mạch Vu nữ, để họ nhất định cứu người trong tranh. Dần dà, mọi người nhầm tưởng người trong tranh chính là Chấp thoi đại nhân. Ta nghe mà sững sờ lâu lắm.
“Mẫu thân, là bị doạ sợ rồi sao?” Nàng biến lại thành hình hài ba tuổi.
Ta xoa đầu nàng.
“Không, ta chỉ ngưỡng mộ con! Con gái ta giỏi quá, may mà ta không đánh con!”
Tiểu Hà im lặng một hồi:
“…Ờm, mẫu thân thật là tử kiếp của con.”
26.
Năm Vĩnh Ninh thứ mười, ta dẫn theo Tiểu Hà rời đi, đến Lang Châu tìm Tạ Trường Ẩn. Biên cương đang có dịch, chỉ cho vào chứ không cho ra. Ta dẫn con gái đứng ngoài thành đợi rất lâu nhưng vẫn không gặp được lương y ngày trước, người đã đi ngang qua để tìm thuốc chữa bệnh cho ta, cũng chính Tạ Trường Ẩn lúc ấy. Nhìn thấy dịch bệnh càng ngày càng nặng, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867404/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.