Hoàng đế giả bệnh nguy kịch, để lại di chiếu, phong Ngũ hoàng tử làm Thái tử. Khi Quý phi thấy di chiếu, mặt mày lập tức biến sắc, lập tức cấu kết với nội thị, giả truyền thánh chỉ, ám sát Tiêu Dực.
Mùa đông năm Vĩnh Ninh thứ mười hai, dưới sự âm thầm trợ giúp của ta, Tiêu Dực trở thành Thái tử. Ta nhìn họ dọn ra khỏi Nhược Thanh điện vắng lạnh, chuyển vào Đông cung náo nhiệt. Nhìn Tiêu Dực thành Thái tử điện hạ, A Kiều thành A Kiều cô cô, Tiểu Hà thành Thực Hà cô nương.
Còn ta, năm ấy quay đầu hướng về ánh sáng, cứu được Đế vương, cũng trở thành Vu y Nguyên cô cô được sủng tín trong cung. Hoàng đế lo Kỳ vương báo thù, còn ban người bảo hộ cho ta.
Xuân thu mấy độ thoáng qua, đã đến mùa xuân năm Vĩnh Ninh thứ mười lăm. Công chúa nước Khương tới để hòa thân. A Kiều trùng phùng với Tạ Trường Ẩn. Thái tử Tiêu Dực cũng có được tấm lòng của A Kiều.
Đêm ấy, ta cùng Thực Hà đánh cờ. Nàng cầm quân cờ, nhìn cơn mưa lớn ngoài trời, hỏi:
“Có phải chính đêm nay, con mới xuất hiện trên đời?”
Ta trầm ngâm hồi lâu: “Khó nói lắm.”
Nàng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái, khẽ tặc lưỡi:
“Con vẫn còn là đứa trẻ mà.”
Ta đặt mạnh quân cờ xuống, gõ nhẹ lên trán nàng:
“Ít giả vờ đi. Biết đâu con còn lớn tuổi hơn cả ta.”
“Được thôi.” Nàng chẳng mấy bận tâm, hỏi tiếp:
“Người muốn đi đâu?”
“Đi tìm phụ thân con.”
Ta bung dù, bước ra cửa. Đêm ấy mưa to tầm tã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867406/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.