Thực Hà than thở:
“Con bắt đầu hoài niệm khi mẫu thân còn là tiểu trà xanh.”
Ta khẽ thở dài. Ta vốn luôn biết cách lấy lòng Tiêu Dực, nhưng khi ấy tâm ta lại đặt nơi Tạ Trường Ẩn. Thái tử cũng chẳng ưa Thái tử phi. Chỉ vì di ngôn lâm chung của A Kiều, hắn vẫn nghe lời cưới Khương Vãn, kính trọng nhau như khách, đối xử lễ nghĩa, từ đó không đụng tới bất kỳ nữ nhân nào khác. Người đời đều tưởng Thái tử đã quên vị cung nữ ấy, lại nhất kiến chung tình với Thái tử phi. Lão Hoàng đế vô cùng vui mừng. Ngài vốn cũng chỉ sủng ái Hoàng hậu, thấy Thái tử như thế thì lại càng hài lòng.
“Tên nghịch tử Kỳ vương kia, chỉ làm được một việc tốt là g**t ch*t yêu nữ mê hoặc Dực nhi. Hắn còn tưởng trẫm không biết…”
Ta mỉm cười thuận theo. Quay lưng, lén bỏ thêm hoàng liên vào trong thuốc của hắn. Lão Hoàng đế vừa uống thuốc đắng, vừa hạ lệnh truy bắt Kỳ vương. Thân thể đã không chống đỡ nổi nhưng vẫn muốn vì Thái tử mà làm một việc cuối cùng. Thế mà đến khi băng hà vẫn chưa bắt được Kỳ vương.
Năm Vĩnh Ninh mười tám, Thái tử Tiêu Dực đăng cơ, lập Thái tử phi Khương thị làm Hoàng hậu, lấy niên hiệu Lâm An.
Năm Lâm An thứ nhất, Thực Hà vừa tròn mười lăm. Trong lúc ta mừng sinh thần cho nó thì nhận được một phong thư, đúng là bút tích của Kỳ vương. Trong thư hắn nói năm xưa đã hạ độc vào con gái ta, để nó không sống quá ba mươi tuổi. Muốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-thoa-su-an-duong/2867408/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.