Đến tối, hai mẹ con vui vẻ ăn tối xong rồi ngồi xem chương trình giải trí.
Nhìn đồng hồ chỉ hơn 9h mà Phó Cẩn vẫn chưa về, trong lòng Sở Uyển thầm vui vẻ.
Cô chỉ mong anh suốt ngày bận rộn đi cả đêm không về cũng được.
Nghĩ đến lời đe doạ sáng ngày, Sở Uyển liền nhân lúc anh chưa về nhỏ giọng dụ dỗ Tiểu Xuyên:
- Bảo bối, mẹ buồn ngủ quá! Chúng ta đi ngủ thôi.
.
ngôn tình hoàn
Tiểu Xuyên đang xem tivi chăm chú liền quay đầu sang cô thắc mắc hỏi:
- Không phải chúng ta xem tivi để đợi ba về cùng ngủ sao ạ.
Mẹ hứa hôm nay cho con nằm giữa rồi mà.
- À ừ thì hôm nay bố con bảo công việc rất bận lên không về được, hẹn con vào hôm khác được không bảo bối?
Sở Uyển vừa nói dối vừa cố tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cậu bé.
Tiểu Xuyên không nói gì, tâm trạng liền xuống dốc không phanh, cô thấy thế liền tỏ vẻ đáng thương.
- Hoá ra bảo bối đã chán ngủ với mẹ rồi.
- Không phải ạ, con thích ngủ có ba có mẹ hơn.
Tiểu Xuyên nhanh chóng giải thích sợ mẹ hiểu lầm.
- Nhưng ba con bận mất rồi.
- Vậy con cùng mẹ lên lầu ngủ ạ.
- Mẹ yêu con nhất, đi thôi mẹ buồn ngủ lắm.
Sở Uyển vui vẻ ôm cậu bé lên phòng ngủ.
Trước khi đi ngủ, cô còn cẩn thận khoá trái cửa thật kĩ càng kiểm tra mấy lượt rồi mới yên tâm đi ngủ.
Dự án của Phó Cẩn xảy ra chút vấn đề nên anh phải mở cuộc họp khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chap-va-hanh-phuc/1235328/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.