Đông Lôi nhìn chằm chằm Khả Na gần như trong suốt trong áo ngủ, nhịn không được khẽ nguyền rủa một chút cô nghe không rõ lắm nhưng biết đang chửi cô.
Cô xệ mặt xuống, cảm giác mình rất uất ức. Tại sao anh phải nguyền rủa cô như vậy?
“Anh biết xông vào phòng con gái như vậy rất bất lịch sự không?”
“Ha ha ha…! Anh biết ngay em sẽ nói như vậy.” Nếu như cô gái nhỏ này đang ở cổ đại, nhất định sẽ đem trinh tiết đi để thờ, nhưng điều kiện trước tiên là người đàn ông của cô phải chết trước, bị cô lạnh lùng vô tình cho đến chết.
Lúc này, cô gái bị Đông Lôi ôm lấy cũng đã say khướt, cô nhìn anh rồi lại nhìn Khả Na, sau đó hừ lạnh, dán vào ngực anh bày ra thân thể khêu gợi “Cái gì đây! Thì ra trong nhà anh đã có phụ nữ, người đàn ông xấu xa này.”
“Cô ấy không phải phụ nữ của tôi, cô ấy chỉ là đào hoa kiếm của tôi, đặc biệt giúp tôi chặt đứt đường đào hoa.” Anh cười, giống như nghe được chuyện cười.
Mặc dù bây giờ anh là người say, nhưng nụ cười của anh vẫn có thể khiêu khích lòng người, cũng có thể tàn nhẫn đâm bị thương lòng người.
“Thật buồn cười nha! Tại sao có thể so sánh như vậy.”
“Không phải so sánh, là thật.”
Khả Na lạnh lùng nhìn đôi nam nữ say khướt trước mắt mình, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác ghen tuông mà cô không thích.
Cô muốn giết chết người đàn ông này, càng muốn chặt đứt tay cô gái không an phận kia.
“Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-dut-duong-dao-hoa/437685/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.