8
"Ê, Trần Tự, dạo này cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mãi thế. Có phải đang đợi tin nhắn từ cô nàng nào không?" Bạn cùng phòng Trương Bằng nhìn tôi với nụ cười đầy ám muội.
"Không phải." Tôi thản nhiên lắc đầu.
Trương Bằng không tin, đưa tay quàng qua cổ tôi, dùng chút sức:
"Tôi không tin, mau nói, là ai vậy?"
Tôi không nói được, vì thật sự không có cô gái nào mà tôi thích.
Người tôi chờ là tin nhắn của một ai đó.
Từ sau khi anh ta gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng, liền không có bất cứ động tĩnh nào nữa, cứ như biến mất giữa không trung.
Vài ngày sống trong thấp thỏm, bất an của tôi không những không giảm bớt mà ngày càng tăng lên.
Đang suy nghĩ, cổng trường bỗng vang lên một trận xôn xao, rất nhiều người kéo nhau chạy về phía đó.
Trương Bằng vốn thích những nơi náo nhiệt, lập tức kéo tôi theo đám đông đi xem.
Khi chúng tôi tới nơi, cổng trường đã đông nghẹt người.
Trương Bằng cao ráo, nổi bật giữa đám đông, anh ta bỗng hét lên:
"Ch*t ti/ệt! Đây chẳng phải cảnh tổng tài bá đạo bắt cô vợ nhỏ chạy trốn trong tiểu thuyết hay sao?"
Tôi bị chặn ở phía sau nên không nhìn rõ, bèn hỏi:
"Động tĩnh gì thế?"
Trương Bằng trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Hơn chục chiếc siêu xe màu đen sang trọng, trước mỗi xe còn có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng canh."
Anh ta nhíu mày, có vẻ như cảm thấy mô tả như vậy vẫn chưa đủ để hình dung khung cảnh mà mình thấy, nên phẩy tay một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-on-dinh-cam-xuc-cua-hoac-thieu/1749556/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.