Sau thời gian lâm triều, hàng trăm quan lại đủ mọi cấp bậc thối lui. Giờ đây trong ngự thư phòng chỉ còn lại Sở Kinh vương Hoành Húc đang ngồi tựa vào ghế sau chiếc bàn chất đầy án thư, thân vận bộ thường phục màu đen viền vàng thay cho long bào uy nghiêm hàng ngày. Đế vương một tay tựa vào thái dương một tay gõ nhẹ mặt bàn, chăm chú lắng nghe trinh sát báo cáo tình hình với một vẻ mặt khó lường.
Lão thừa tướng Trâu Nghiêm Niệp đứng một bên khẽ híp lại cặp mắt tinh tường khó đoán, cằm lộ ra bộ râu tinh tế, trên gương mặt cũng mang biểu cảm giống hệt hoàng đế khiến người khác không khỏi thót tim.
Lại bộ thượng thư Lương Duẫn Bình thì lại nhất nhất tuân theo qui tắc lễ nghĩa mà nghe tin tức mới nhất mà trinh thám vừa báo về.
“Hai vị ái khanh đối việc này thấy thế nào?”
Ra hiệu cho trinh thám lui ra, Hoành Húc mới hướng ánh nhìn về phía Thừa tướng cùng Thượng thư, mở miệng hỏi.
“Bệ hạ, vi thần cho rằng Bắc Linh quốc đi sứ lần này nhất định có mục đích khác.” Lương Duẫn Bình tiến lên từng bước, chắp tay trả lời.
“Hửm? Chẳng phải Bắc Linh hàng năm đều phái Tiềm quan viên đi sứ sang nước ta sao? Lí do gì khanh cho rằng lần này bọn họ đến với mục đích khác?” Nét mặt Hoành Húc vẫn không từ bỏ vẻ bình lặng khi nãy.
“Theo như trinh sát vừa rồi tự thuật, đoàn sứ giả Bắc Linh lần này do chính Ngụy thần tướng quân cầm đầu, mang theo người phần lớn là võ tướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298642/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.