Theo như cách nói ở quê Xuân Lam, con người có ba hồn bảy vía, một khi đụng phải tà ma sẽ mất nhất hồn tam phách. Muốn gọi hồn phách tản mạn khắp nơi trở về thì vào giờ Tí, thôn dân sẽ đem người bệnh đến nơi âm khí nặng nề nhất, dẫn theo đèn lồng giấy trắng, hô tên tự của người bệnh để đem hồn phách bị lạc đường dẫn trở về.
Đã muốn nhiều ngày không ngủ nhưng Tử Ly vẫn cố gắng mở banh hai con mắt đã thâm đen mà nhìn chằm chằm cánh cửa. Đầu óc cậu cứ liên tục tưởng tượng đến việc bỗng nhiên cổng môn bị đá tung ra rồi “quân địch” lăm lăm trong tay đại đao chói lóa mà xông vào, cứ như thế đinh ninh rằng chỉ cần im lặng trốn ở trong đống chăn này là một đối sách an toàn nhất. ! (Đừng có tin, tên nhóc này đầu óc có vấn đề á !)
Với tình trạng như thế, Tử Ly không chú ý con sư tử vàng trong phòng đang tỏa ra những lớp huân hương* mỏng lượn lờ lan tỏa trong không gian. Phía trên tấm bình phong trắng đục, đóa mẫu đơn nhụy vàng trụ một ánh nến cam nhạt, thắp lên vầng sáng lay động mông lung.
Mí mắt Tử Ly bắt đầu nhíp lại, cảnh vật trước mắt như mộng ảo, mơ mơ hồ hồ. Đầu chậm rãi gục xuống kéo theo thân mình lệch đi, cuối cùng, ngã nhào xuống giường mà ngủ.
Một lúc lâu sau, cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy ra, hai nữ tử dung mạo nghiên lệ rón ra rón rén đi tới, vén tấm lụa trắng thăm dò kiểm tra “vật”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298648/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.