Aa ——” Tử Ly gỡ xuống bàn tay đang chụp lấy miệng mình “Minh Nguyệt, Xuân Lam, các ngươi làm ta sợ muốn chết! A, các ngươi sao lại ở chỗ này? Mà vì sao ta ở đây?”
“Suỵt ——, điện hạ khoan lên tiếng, trước hết chạy nhanh khỏi nơi này vẫn quan trọng hơn!”
Nói xong, chủ tớ ba người thừa dịp xung quanh đang trong tình trạng rối ren lộn xộn mà phóng chạy về chất tử điện. Theo lời Minh Nguyệt và Xuân Lam thuật lại sự tình, Tử Ly toát mồ hôi lạnh mà thầm nghĩ : bản thân cũng may mắn khi không bị hai nàng khiêng đến lãnh cung. Càng ngẫm thì càng thấy hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, giả sử đúng thật nửa đêm cậu tỉnh lại phát hiện mình nằm ở một nơi âm u quỷ ám đó thì cái mạng cỏn con của cậu cũng bị dọa lạc mất phân nửa. Tồn tại ở nơi này, chỉ có trời biết cậu sợi nhất chính là ma quỷ với mấy nơi u trầm ám muội !
“Bất quá, việc này theo chúng tôi là chó ngáp phải ruồi thôi! Nếu không, điện hạ sao có thể hết bệnh nhanh như vậy!” Minh Nguyệt thư thái mà cười nói.
Tử Ly từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu nói: “Ta chẳng những bị hù chết mấy ngàn vạn tế bào não mà còn đắc tội hắn thêm một lần nữa. Kiểu chữa bệnh như thế cho ta xin miễn đi”
Minh Nguyệt, Xuân Lam nhìn lẫn nhau.
——————
Tử Ly mang theo tâm tình nặng nề mà lê thân leo lên giường, đêm nay phát sinh chuyện làm cho cả thể lực lẫn tinh lực của cậu đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298653/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.