Tiếng quát “oanh vàng” của Tử Ly cuối cùng cũng đánh động được đến hai tầm mắt khiến chúng chuyển hướng về phía mình. Tuy nhiên, vừa đụng tới ánh mắt tà nịnh nguy hiểm của tên Hoành Húc, ngay lập tức dáng vẻ oai hùng kiêu ngạo nhất thời kia lập tức “xẹp lép”. Cậu chuyển “tông” ngay “Ách, ý là… bệ hạ, tại hạ xin phép thối lui trước, tránh quấy rầy ngài cùng vị này …vị này… “
“Hoành Khánh, ta là Cửu vương gia Hoành Khánh.” Kẻ vừa chen ngang cuộc vui của Hoành Húc cướp lời, đồng thời ánh lên cái nhìn đánh giá Tử Ly đầy hứng thú. Tầm mắt tràn ngập tính hiếu kỳ này khiến “nạn nhân” muốn nhảy dựng lên mà chửi đổng.
“Đúng, đúng…” Tử Ly cười cười đáp mà hai bên trán cứ cương lên “Để tránh quấy rầy bệ hạ cùng vương gia Hoành Khánh trao đổi chuyện quan trọng.”
Đôi phượng mắt khẽ híp lại, Hoành Húc nhìn chằm chằm nụ cười “bằng mặt không bằng lòng” kia, thẳng đến lúc trên trán cậu chảy xuống một giọt mồ hôi to tướng hắn mới chịu đình chỉ loại hình lăng trì bằng thị giác này. Sau đó, vẫn chưa chịu buông tha, lại tà tà cười nói : “Vậy thì tam hoàng tử cứ việc cáo lui trước đi. Chúng ta vẫn còn dư – dả thời gian về sau, trẫm.. cũng không phải vội – vàng làm gì!”
Tử Ly nuốt nuốt nước miếng, tên này thật đúng là không phải dạng “đơn thuần” đáng sợ! Nhưng mà mặc cho hắn nói gì, dù sao hiện tại “thân thể” tạm thời vẫn an toàn ! Sau này thì .. không biết…*Lải nhải*
Thôi! Trở về nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298664/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.