“Tám viên, chín viên, mười viên! Mười viên dạ minh châu, năm khối lam điền ngọc, sáu cái nhẫn phỉ thúy, còn có mười ba phiến vàng lá, tám sợi trân châu hạng liên(vòng cổ),còn có một cái, cái này gọi là gì? Ai, quản nó làm chi, chỉ cần đáng giá là được!” Tử Li đóng cửa sổ ngồi xổm bên giường đem tài sản hắn mỗi ngày sưu tầm lấy ra để trên đệm chuyên chú tính toán một lần. “Như vậy có vẻ còn chưa đủ nha! Ai biết ta phải trốn chạy bao lâu mới có thể hoàn toàn thoát khỏi truy binh chứ? Đến lúc đó nơi nào cũng phải dùng đến tiền nha! Ừ, quả thật không đủ! Còn phải thu thập nhiều thêm một chút mới được!” Nghĩ như vậy, Tử Li cẩn thận đem châu báu gói kỹ chuẩn bị thả lại dưới sàng, “Không được, đặt ở nơi này rất không tốn sức tìm thấy! Vạn nhất có người quét tước đáy giường ta đây không phải mất trắng còn gì!”
Tử Li nhìn chung quanh phòng ở, phát hiện cũng không có chỗ nào đủ an toàn có thể dùng để giấu mấy thứ này!
Đang lúc Tử Li phát sầu nên đem tang vật giấu ở nơi nào thì chợt nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm lanh lảnh: “Thỉnh Bắc Linh tam hoàng tử tiếp chỉ thụ thưởng ——”
Tiếp chỉ thụ thưởng? Làm cái gì rầm rộ vậy a? Tử Li vội vàng lấy châu báu nhét vào bên dưới gối đầu của mình rồi lọt tọt chạy ra phía cửa, còn chưa có mở thì cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, Minh Nguyệt cùng Xuân Lam mặt mang vẻ vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298689/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.