Trong ngày thường chỉ cần hai ba canh giờ là có thể tới Trường Khôn tự, nên hiện nay đội ngũ đã tiến đến khi trời vẫn còn sáng. Tử Li đứng ở đuôi hàng, rất xa thấy được quốc tự trong truyền thuyết, quả nhiên là quy mô to lớn, xanh vàng rực rỡ. Trước chủ điện là một mảnh đất trống có thể so với quảng trường Thiên An Môn, nơi trung ương đặt một cái đại đỉnh thanh đồng chừng bốn năm thước cao, trên đỉnh lượn lờ vài đạo khói trắng, sương khói bay lên không cư nhiên không theo gió tán đi, mà là giống như mây mưa nấn ná quay về, tầng tầng trải ra, hợp lại dưới đại đỉnh, từ xa nhìn lại tựa như một gốc cây cổ mộc vân tùng lay động bao bọc cái cột thật lớn.
Tử Li sợ hãi thầm thán cảnh trí này, không thể không bội phục người nơi này lại có bản lĩnh làm ra ảo cảnh như vậy, không thể phủ nhận, khi hắn vừa nhìn thấy tùng thụ vân này trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ xúc động muốn quỳ xuống đất triều bái.
Trên thực tế, khi Tử Li lấy lại tinh thần mới phát hiện tùy tùng quan viên bên cạnh đều đã làm như vậy, duy độc một mình hắn vẫn còn trơ ra như tượng đá, cho nên cũng chạy nhanh quỳ xuống, đợi trong chốc lát cũng không thấy những người khác có tỏ vẻ gì, Tử Li không khỏi tò mò, sau đó khẽ ngẩng đầu hướng về nơi hoàng đế kia nhìn lại, quá xa , tuy rằng không cận thị nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng thon dài thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298694/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.