“Nghĩ đến ngày xưa, Húc của ta là một tiểu bảo bảo thực khả ái thực khả ái, phấn điêu ngọc mài, thấy người liền khanh khách khanh khách cười, lúc vừa được một tuổi liền thích nắm góc váy của ta kêu ‘ mẫu phi, mẫu phi ’, thanh âm nguyễn nhuyễn nhu nhu quả thực khiến người thét lên tận tâm khảm, làm cho người ta hận không thể đưa hắn gắt gao ôm vào trong ngực sau đó lại hung hăng hôn lên vài ngụm!” (⊙﹏⊙)
…….
“Húc của ta là một bảo bối thực thông minh thực thông minh, lúc ba tuổi đến thái học viện đã nhận biết vài trăm tự, học một thời gian thì đã vượt qua bọn ca ca của hắn, thái phó cũng thường xuyên ở trước mặt phụ vương hắn khích lệ hắn. ”
….
“Húc của ta là một ca ca rất tốt rất tốt, hắn mới bốn tuổi nhưng đã giống một tiểu đại nhân thương yêu bảo hộ đệ đệ hắn, đó là đứa nhỏ thứ hai của ta, nhưng Trữ nhi đáng thương của ta chết non , Húc sau khi biết liền bị bệnh vài ngày, sau khi tỉnh lại thấy ta thì câu nói đầu tiên chính là ‘ mẫu phi, ngài còn có thể tiếp tục sinh ra đệ đệ thật không? ’, sau này ta lại sinh Khánh nhi, năm đó Húc nhi sáu tuổi.”
Vừa mới sáng sớm, mỹ nhân liền ghé vào lỗ tai hắn thần tình cảm khái thao thao nói về chuyện lý thú thời thơ ấu của con trai bảo bối của nàng.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ trở mình tiếp tục ngủ.
“Này, ta nói ngươi, rõ ràng là quỷ hồn, cần ngủ sao?” mỹ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298746/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.