Hoành Húc chỉ ở lại thôn kia nghỉ ngơi đến trưa liền hạ lệnh tiếp tục chạy đi, bọn thị vệ lĩnh mệnh xuất roi thúc ngựa đi đến quan đạo. So với đường nhỏ khanh oa bất bình (nói cho hiện đại hóa thì là nhiều ổ gà không bằng phẳng),quan đạo rộng mở bằng phẳng xe ngựa chạy lên cũng tự nhiên thông thuận một chút!
Trong thùng xe, Hoành Húc đang dùng khăn tay thấm nước trà nhuận thấp (thấm ướt) đôi môi hơi khô nứt của thiếu niên.
Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu cứu của nữ tử.
“Cứu mạng, cứu mạng a.. buông, cứu mạng ——”
Hoành Húc không vui nhíu mày.
“Chủ thượng, ” thị vệ đánh xe không khỏi chậm lại tốc độ, “Một cô nương gặp phải lưu manh, bọn họ đang đùa..đùa giỡn nàng.”
“Đánh xe!” Người bên trong thùng xe lạnh lùng đánh gãy lời của hắn.
“Chúa.. chủ thượng!” Nếu là ngày thường, thị vệ tuyệt không dám cãi lại mệnh lệnh Hoành Húc, nhưng hiện nay, mắt nhìn vài đại hán khuôn mặt đáng khinh đang ở trên người cô nương kia giở trò, thị vệ tuổi trẻ không khỏi trở nên bất bình.
“Chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh sao? Đánh xe!” thanh âm Hoành Húc lập tức lạnh thêm vài phần. Nữ tử này thật sự kỳ quái! Bị người đùa giỡn còn có thể hô to đến trấn định như vậy?
” …Dạ, chủ thượng!” Thị vệ liếc qua … Bắt buộc chính mình chuyên tâm đánh xe.
“A —— cứu mạng, cứu ta, các ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu?” Tên nữ tử kia khóe mắt liếc thấy đoàn người này cư nhiên làm như nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298758/quyen-3-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.