Thần hi (tia nắng ban mai) sơ hiện, quang mang ấm áp giống như suối nước róc rách chậm rãi chảy vào hiên song (cửa sổ) khép hờ, yên lặng khuếch tán lên bàn cờ đang bày ra tàn cục .
“Xoạch” Thanh âm thanh thúy do quân cờ rơi xuống đất.
“Ta biết là ngươi đã đến rồi!” Tử Li nhắm mắt nằm ở trên giường bỗng nhiên mở miệng.
Vị khách không mời mà đến đang ở trên bàn cờ quấy rối bỗng dưng dừng lại động tác.
Tử Li mở to mắt, “Lại muốn lấy hương tiêu (chúi=]) ném ta sao?”
Một con tiểu hầu tử toàn thân kim sắc dựng thẳng cái đuôi nghiêng đầu nhìn Tử Li đang ngồi dậy.
Nhẹ nhàng cười, Tử Li đi đến cái bàn bên cửa sổ ngồi xuống, “Bị nắm thóp liền bắt đầu vờ vô tội ?”
Tiểu hầu tử tiếp tục nháy con mắt đen bóng, tiếp theo đem hương tiêu cầm trong tay đưa tới trước mặt Tử Li.
“Ha hả, thật đáng yêu!” Tử Li sờ sờ cái đầu đầy lông xù của nó nói.
Nhe răng “Cười” một cái , tiểu hầu tử bỗng nhiên nhảy vào trong lồng ngực Tử Li, hai tay ôm cổ của y dán ở trên người.
Tử Li kéo kéo, tiểu hầu tử lại không có nửa điểm muốn buông tay, Tử Li bất đắc dĩ đành phải nâng mông nó đẩy cửa đi ra ngoài.
Thánh dược thủ ở chung quanh ốc tạo một khối đất trống trồng dược liệu, nếu là ngày thường canh giờ này hắn đã ở trên mặt đất đùa nghịch dược liệu , nhưng hiện tại lại không thấy nhân ảnh! Tử Li không khỏi buồn bực, ôm tiểu hầu tử đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-tu-dien-ha/1298836/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.