Buổi ăn tối giữa Lạc Hi và Triển Phong diễn ra khá vui vẻ. Tối nay Lạc Hi tỏ ra khá thân thiện, nói chuyện nhiều với Triển Phong hơn, điều đó làm cậu khá thoải mái, cậu vui vì cô đã mở lòng hơn với cậu. Kết thúc buổi tối, Triển Phong mở lời đưa cô về nhà nhưng cô từ chối, viện cớ không thoải mái khi đi ô tô. Thực chất,một phần cô không muốn đồng nghiệp biết nhà cô, phần còn lại cô muốn đi dạo một lát, hôm nay cô cảm thấy hơi mệt mỏi.
Sải bước trên đường về nhà, thời tiết hôm nay se se lạnh, tuy nhiên trên người cô chỉ có chiếc áo sơ mi với chiếc quần jean đơn giản. Bỗng nhiên cô chợt nhớt đến Hàn Tử, nhớ đến lúc anh cầm tay cô chạy, nhớ nụ cười của anh… nhưng người cô nhớ đến là anh hay nhớ đến hình bóng của Vương Hưng ngày xưa ? có lẽ năm tháng tuổi thơ trước đây đã thật sự bám sâu vào cô, dù là chuyện quá khứ nhưng làm cô ám ảnh mãi tới bây giờ, nếu như Vương Hưng không còn nữa hay mãi không về đây, cô nghĩ mong chóng quên đi sẽ tốt hơn với cô.
Chẳng mấy chốc cô đã đi tới nhà, thực sự cô chẳng muốn vào nhà tí nào cả, không khí ngột ngạt khó chịu bên trong sẽ làm cô chết mất. Đi được tới cổng đã thấy bóng dáng quen thuộc, là anh ta sao ? nhưng tại sao anh ta lại biết nhà cô mà tìm tới chứ ?
‘’ Về rồi hả? sao cô về trễ thế ? ‘’
‘’ Đi theo tôi ‘’
Cô lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-yeu/2493673/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.