Vất vả lo cho vết bỏng của cô một hồi, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán, đây là lần đầu tiên anh làm nên hơi vụng, làm mãi mới xong. Cô thì vẫn nhìn anh, vẫn biết anh không phải người ấy nhưng cứ vẫn muốn như thế. Ngước mặt lên phát hiện cô vẫn đang nhìn mình anh thổn thức nhưng nhanh chóng nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng đã bị café vấy bẩn một vùng.
Nắm lấy cổ tay cô đi khỏi quán, đi được một lát anh rẽ vào một nhà vệ sinh công cộng. May quá, trong này không có ai, nếu như có, thấy anh và cô ở chung một phòng vệ sinh chắc người ta bàn tán dữ lắm, anh khóa cửa phòng lại, quay sang cô nói
‘’ Cô còn đứng đó làm gì nữa ‘’
Cô vẫn chưa hiểu gì, mặt vẫn ngơ ra, anh cũng bó tay, không biết cô giả vờ không biết hay là không biết thật nữa, anh nói tiếp
‘’ Có thấy áo của cô bẩn hết rồi không ? Mau thay áo ra, đợi tôi ở đây, tôi đi mua áo khác cho cô, mặc áo bẩn như thế này sao mà được ‘’
‘’ Để tôi vào cơ quan thay được rồi, không phiền đến anh ‘’ cô lắc đầu nói
‘’ Cô mà vào cơ quan dưới bộ dạng như thế này thì làm trò cười cho cô ta à? cởi áo ra đi, mặc áo phông của tôi này, tôi mặc áo trong nên sẽ không sao ‘’ tuy anh nói nghe rất thuyết phục nhưng cô vẫn chần chừ, khuôn mặt đã đỏ dần lên, anh khó chịu nói tiếp
‘’ Muốn tự làm hay tôi làm thay đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chat-yeu/2493676/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.