Một thây ma nhảy ra trước mặt tôi, nghiêng đầu hỏi: “Biệt thự là cái gì?”
Một con ma tre.o c.ổ tóc dài, thè cái lưỡi ra trêu ghẹo: “Đồ nhà quê, biệt thự cũng không biết hả, là phủ viện lớn của người hiện đại đó, còn to hơn mấy cái viện ở nông thôn….”
Tôi thiệt hết nói nổi bọn chúng rồi, đến giờ này mà còn cãi nhau sao hả?
Có thể nhìn tôi một cái, cứu mạng tôi trước không?
“Mọi người đừng cãi nhau nữa, mạng người quan trọng, còn lề mề nữa là ch.ết người đó, đến lúc đó thì còn ai đốt giấy cho mấy người nữa hả?”
Một ông già đội mũ quan run rẩy bước từng bước về phía tôi, mặt mày xanh xao, nhìn có vẻ như bị người ta đầ.u độ.c ch.ết.
Ông ta ngước lên nhìn tôi: “Ba con lệ quỷ nhà cô đang chạy vội đến đây, mà con quỷ cô gặp trong chùa Linh An, mới là kẻ đáng sợ nhất đó, hắn ta có thể khống chế bách quỷ.”
Toàn thân tôi đột nhiên cảm thấy tê dại: “Vậy…vậy tôi nên làm gì bây giờ?”
Ông lão đếm ngón tay tính toàn một hồi, rồi lắc lắc đầu: “Mạng cô trời sinh đã là thiên sát cô tinh, số phận gặp nhiều trắc trở, ta khuyên cô nên tự mình nhảy xuống sông, còn đỡ hơn làm món ăn cho lệ quỷ, ch.ết khó coi lắm.”
Đám cô hồn dã quỷ đứng bên cạnh cũng chỉ ngơ ngác gật đầu theo lời ông lão nói.
“Đúng vậy đó, chúng tôi chẳng làm được gì đám lệ quỷ đó đâu, nếu dám chống đối bọn chúng thì sẽ hồn bay phách tán mất, cô tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-cay-canh-chi-mang/1528731/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.